Search

Về cách cho

1. Mới tuần trước trên mạn...

  • Share this:

Về cách cho

1. Mới tuần trước trên mạng ầm ĩ chuyện một bạn gái đi phát thực phẩm từ thiện cho những người đang gặp khó khăn vì dịch bệnh, nhưng vừa phát vừa bắt người nhận là một em bé phải nói cảm ơn. Chuyện này làm mình nghĩ đến một câu của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư trong cuốn “Hành lý hư vô”: “Làm việc thiện đã tốt, nhưng làm xong quên luôn còn tốt hơn”.

Ví dụ về sự “tốt hơn” dễ thấy nhất chính là anh Minh Râu bán rau. Anh Minh Râu kinh doanh theo tiêu chí ai mua thì bán ai sin thì cho. Mùa Covid anh đã giúp được rất nhiều người không có cái ăn, nhưng anh không nhận tiền ủng hộ của ai cả, anh bảo: “tôi làm vì tôi thích… và tôi làm trong phạm vi khả năng của mình và tôi cũng không nghĩ tôi là người làm từ thiện”, khi nào cần xây biệt thự hay mua siêu xe mà thiếu vài trăm tỏi thì anh sin sau.

2. Vài năm trước, có lần có một nhãn hàng tặng quà cho mình. Theo lẽ thường mình luôn chụp ảnh và post những món quà này lên story như một cách vừa cảm ơn – thông báo với nhãn hàng rằng mình đã nhận được quà, vừa chia sẻ với mọi người vì công việc của mình hay được tiếp cận với các sản phẩm mới. Nhưng lần đó, do trúng thời gian làm báo nên mình chưa kịp post story ngay, hộp quà chuyển đến vẫn nằm yên ở quầy lễ tân vì mình bận quá chưa kịp lấy. Ngay ngày hôm sau, bạn nhân viên của hãng gọi cho mình hỏi chị nhận được quà chưa, chị post lên luôn giúp em nhé. Bỗng chốc mình thấy hình như mình đã hiểu sai câu nói “chị ơi bên em có một món quà muốn gửi tặng chị” ban đầu. Vậy là lời cảm ơn của mình nằm trong KPI của người tặng, và nó có cả deadline.

3. Em biên tập viên của Đẹp nhà ở Lâm Đồng có trồng một vườn bơ. Bơ nhà em là bơ 034 rất ngon, thỉnh thoảng thu hoạch vườn em lại mang cho mình một túi. Cũng phải được 3 mùa bơ như thế rồi. Thấy bơ nhà em dẻo ngậy hơn bơ siêu thị nhiều nên mình hỏi kênh em bán hàng là gì để giới thiệu cho mọi người, và vì được em cho nhiều bơ quá nên mình cũng muốn cảm ơn phần nào bằng cách ấy, chứ nói mỗi một lời cảm ơn mà ăn đến hàng chục quả bơ thì mình cứ thấy áy náy sao đó. Nhưng em bảo: “Thôi chị cứ vui vẻ ăn là được rồi, ĐỪNG XEM NÓ NHƯ MỘT THỨ PHẢI TRẢ LẠI”, và nhất định không cho mình một địa chỉ bán bơ nào cả.

Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác nhận quà mà không bị áp lực phải post lên mạng và @người nhận. Từ lúc mạng xã hội phát triển, mình nhận thấy hình thức tặng quà và cảm ơn của con người đã bị thay đổi nhiều. Bây giờ, nhiều khi mình chỉ muốn nhắn tin nhỏ nhẹ nói cảm ơn với đúng người tặng nhưng lại bị nhắc “nhận được quà thì chụp ảnh post lên tag người ta vào”, làm niềm vui chưa kịp nở ra thì đã bị áp lực vội vàng ùa đến dập tắt ngúm.

Gần đây khi tặng quà cho ai, mình hay nhắn người ta là: cứ nhận thôi không phải post story đâu nhé. Mình cho/tặng trong khả năng của mình, vì sự thôi thúc tình cảm của mình. Nếu món quà của mình vô tình gây áp lực cho người nhận thì lần sau khi cơn quý mến nổi lên mình lại chẳng dám tặng nữa.

Dù là người tặng hay người nhận, cũng mong đừng bên nào xem món quà như một thứ phải đáp đền. Cứ để tình cảm tự nhiên dẫn lối; giục giã, kỳ vọng hay áy náy, áp lực đều mất vui.


Tags:

About author
Blog của Hương Thủy, Beauty Editor - Đẹp Magazine, đồng tác giả cuốn sách Dưỡng Da Trọn Gói
Beauty Blogger, Managing Editor của Đẹp Magazine, đồng tác giả cuốn sách "Dưỡng da trọn gói"
View all posts